Con đường khuất dần trong màn sương hơi toả
Bóng em khuất dần trong hơi toả màn sương
Ánh nắng lên xua dần đi sương sớm
Sưởi ấm con đường mãi trải dài mênh mông
Nào ngờ đâu mây từ đâu kéo đến
Phủ bầu trời xoá hơi ấm tình yêu
Trút nước xuống cho đường kia thêm lạnh
Nằm tĩnh lặng với lạnh lẽo cô đơn
Nước mưa kia như nước mắt mặt trời
Khóc chuyên tình đằm thắm dở dang
Khóc mây kia sao nỡ cắt tình tan.
TẤN THÀNH (12A-CamLộ).
Các ý kiến mới nhất